Du lịch Miền Trung 2012

THIẾU SINH QUÂN ( TSQ ).(viết tiếp cho chuyên tầu vể tuổi thơ, bài 1).




Thời còn là cô Bé LL, 3 từ TSQ đối với LTN nó là niềm mơ ước, là thiêng liêng vì có 1 bài hát mà mỗi khi đi trong rừng nó không thể không hát thật to, gần như gào lên:

Đoàn thiếu sinh quân
Vượt đường chông gai và nuôi chí lớn
......
Đoàn chúng em đi
Đồng lòng em đi và em quyết thắng.
Không phân biệt em kinh hay là em Mán, Mường,
Thái hay Đê em là VN vùng lên chiến đấu
Khi căm thù dâng lên.....
..... 
Thiếu sinh quân, thiếu sinh quân...

Cứ mỗi khi 3 từ TSQ vang lên là cô Bé LL lạc lại thấy lòng rạo rực, mắt sáng lên và chân bước nhanh như sáo nhảy. Quãng đường đi như ngắn lai bao lần.

Vậy mà 2 ngày nữa trên cho lệnh cô Bé LL chuyển sang trại TSQ của cục Tổ Chức. Chẳng biết trại ra sao, nó tưởng tượng giống như trường Xuvorov của LX mà nó đã được xem phim, hay ít nhất thì cũng là nơi mặc đồng phục, tập quân sự, hàng ngày lăn lê bò toài, ngắm súng bắn như bộ đội chính quy, học đọc chữ, học thể thao, văn nghệ. Ôi, như thế thì còn gì sướng bằng. Sau những ngày luyện tập là chuyển về bộ đội chiến đấu, ra chiến trường... Chỉ nghĩ đến thế mà nó mất ngủ, đi đánh thức mấy anh bộ đội cũ TÁN đủ mọi chuyện mơ ước tương lai...

Đến giờ xuất phát, anh bộ đội gọi đi, tự dưng nó thấy buồn, không muốn đi, đứng như trời trồng. Anh bộ độ gọi mấy tiếng liền :
- Bé, đi thôi chứ. Muộn là anh không kịp trở về đơn vị đâu ! Đi thôi em !
Cô Bé LL miễn cưỡng, lê từng bước, rồi bỗng nhiên nó bước nhanh như chạy trốn. Bởi nó nghĩ nếu không đi nhanh thì thế nào nó cũng lại quay về đơn vị.
Suốt đường đi anh bộ đôi gợi ý, vậy mà nó không trả lời, khác hẳn cô Bế LL lém, láu lỉnh, nghịch ngợm trước đó có mấy tiếng. Đến xế chiều anh bộ đội bảo sắp đến nơi, nó có muốn nói gì không, nhắn gì về đơn vị. nhưng nó vẫn im lặng, không nói gì, không dặn gì, cứ lùi lũi bước.

Đến trại TSQ, vậy là kết thức công việc liên lạc, suốt ngày 1 mình lang thang như con thú trong rừng  tự do, chẳng phiền ai, chẳng ai lo cho mình. Từ nay là chịu sự giáo dục, quản lý của 1 tập thể, có kỷ luật quân sự đàng hoàng rồi. Từ nay mình đã là TSQ, phải sống sao cho xứng vơi 3 từ đó, để không ai phải phiền lòng về mình, để không ai phải xấu hổ về mình... Ôi, thật là khó, nhưng Bác đã nói:" Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền ..." Lòng mình từ nay quyết bền như ý Bác để Bác vui khi có dịp được gặp lại Bác...
Khi anh bộ bộ đội chào nó quay về, nó chỉ đáp đúng 1 từ :
- Vâng!

Đó là chấm dứt với quá khứ, với công việc vui vẻ, tự do của cô Bé LL, chuyển giai đoạn...
Trên đây là giai đoạn chuyển cơ bản của cuộc đời cô Bé LL, bài dài rồi, hẹn sẽ viết mấy bài về TSQ để mọi người hiểu thêm một chút về TSQ thời kỳ chống Pháp. Tôi không còn nhớ nhiều, nhưng nhớ gì tôi kể nấy. Nhiều bạn TSQ, nhất là các bạn trai còn nhớ nhiều, nên chắc các bạn ấy sẽ viết nhiều và rất hay. Mong các vị thông cảm, tôi viết chỉ để điểm qua chút ít thôi , không thể nói cụ thể. Xin cám ơn ai đã đọc và comment.
Xin kính chào !
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét