Du lịch Miền Trung 2012

TSQ GẶP GỠ 2 ANH HÙNG QUÂN ĐỘI ( Bài viết cho Chuyến tầu về tuổi thơ. Bài 4 )




Vào trại TSQ mới biết cấp trên rất quan tâm đến những TSQ của cục. Thỉnh thoảng thấy có ai đó cấp trên đến thăm, nhưng TN không quan tâm lắm.  
TN đặc biệt lại chú ý đến 2 người anh hùng quân đội sắp tới thăm trại. Đó là anh hùng La Văn Cầu và Nguyễn thị Chiên.
Thường những buổi văn nghệ các bạn hay hát các bài hát : Vượt trùng dương :" Đây con thuyền vượt muôn trùng dương, này...Sắp đến bờ chiều tan màn sương rồi...Mà có sóng gió mới có ngày nắng tươi...Đời tranh đấu hát câu là trường kỳ, này. Đời tranh đấu hát câu là chiến thắng ! Hay bài hát Chị Chiên :" Chị Chiên nêu gương anh dũng đấu tranh với giặc ở hậu địch đây. Chiến thắng vinh quang hôm nay trở về ta hát mừng...Kháng chiến thắng lợi ngày giết hết xâm lăng...Đây xóm làng nhìn về tương lai tự do, trông về tương lai bừng sáng.. " 
Những câu hát giản dị trong các bài hát đã khích lệ TSQ lúc bấy giờ không ít. Khí thế của cả trại lúc nào cũng bừng bừng như chuẩn bị xuất quân ra chiến trường để giành toàn thắng.
Anh La Văn Cầu là anh hùng quân đội trong chiến dịch biên giới năm 1950 đã bị thương vào tay, cánh tay bị thương lủng lẳng, vướng víu, anh nhờ bạn chặt nó đi và ôm bộc phá tiến vào phá hàng rào lô cốt của giặc. Tạo thời cơ đánh đồn cho đồng đội.
Chị Chiên là anh hùng quân đội, chị làm du kích, bị địch bắt, tra tấn dã man, chết đi, sống lại quyết không khai. Tuy nay vẫn còn sống, nhưng hậu quả của các đòn tra tấn, chị đã không có con. Cả anh La Văn Cầu lẫn chị Nguyễn thị Chiên đều là những người anh hùng quân đội đầu tiên của nước VNDCCH năm 1952.
TN phục 2 người anh hùng này lắm. Sao họ có thể dũng cảm, gan dạ đến như thế... Tuy có vài lần trông thấy 2 anh hùng này khi còn làm liên lạc, nhưng chưa 1 lần nói chuyện, hỏi thăm.
Hai anh hùng đến, tất cả vây quanh nghe 2 người nói chuyện, dặn dò . TN bây giờ không thể nhớ nổi dù chỉ là 1 lời. Chỉ thích mỗi khi 2 người cùng tất cả nhẩy sòn la sòn và son son son mì son son đố la son son. Nhân lúc nhẩy TN mới lân la đứng cạnh nhảy và hỏi anh La Văn Cầu :
- Thế lúc chặt tay anh có sợ không ?
- Sợ lắm ! 
- Sợ sao anh còn nhờ bạn chặt hộ ?
- Không chặt nó vướng không mang được bộc phá, lỡ thời cơ !
- Hóa ra còn vì thời cơ nên anh chặt tay chứ gì ? Anh gan thế !
- Ừ vì thời cơ là quí mà. Nếu không nhanh thì Tây nhanh chóng bắn chết hết ! 
- Em hiểu rồi. Anh gan dạ thật đấy ! Em phục anh lắm !
Hỏi anh La Văn Cầu xong TN lại nhẩy sang chỗ chị Chiên và khẽ hỏi :
- Chị Chiên ơi, chị có nhớ hôm chi đến bộ TTL không ?
- Có chứ ! Sao em hỏi thế ?
- Hôm ấy em cũng có mặt cùng bộ đội ở đó.
- Thế à ?
- Chị cho em hỏi tí nhé, hôm ấy tiếc em muốn mà  không hỏi được.
- Em cứ hỏi, chị trả lời cho.
- Tây bắt, biết chị làm du kích, tra tấn dã man, sao chị không nhận mình làm du kích.
- Nhận cũng chết, không nhận cũng chết. Nhận nó bắt mình khai đồng đội ra. Không nhận nó không có cách bắt mình khai.
- Nhưng nó biết chắc chắn chị làm du kích cơ mà, chị không khai nó cũng biết, nó không cần hỏi để chị nhận...
- Em không hiểu, không khai thì nghĩa là nó chỉ biết, còn mình không thú nhận. Thú nhận nghĩa là mình biết, phải khai bí mật và đồng đội mình ra.
- Nó tra tấn chị dã man thế mà chị cố chịu đựng được, chị gan thật đấy. Nếu là em, em có khi sẽ khai hết mất.
- Nếu trong trường hợp của chị, chị chắc chắn em cũng không khai giống chị.
- Chị nghĩ em thế à ?
- Ừ, chị nghĩ thế.
- Thế thì chắc em lúc bị như thế cũng sẽ giống chị.
- Em ngoan và dũng cảm lắm. Cố học tập cho giỏi nhé ! 
-Vâng ạ.
Nói chuyện được với 2 anh hùng quân đội, thế là TN sướng lắm rồi. Sợ nói hay hỏi nhiều, lâu các bạn khác lại không được hỏi. Vừa nhẩy, vừa lủi ra đằng sau cho các bạn khác chen vào nhẩy và nói chuyện với 2 anh hùng. Đó cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng TN được nói chuyện với 2 anh hùng quân đội này.
Chả biết bây giờ cùng lứa tuổi với TN có cháu nào mê anh hùng quân đội như TN không nhỉ ? Ôi, thần tượng của cả đời liên lạc và TSQ đấy. Được nói chuyện với 2 anh hùng mà sướng như được lên tiên. Mấy ngày sau dư âm cuộc nói chuyện với 2 anh, chị vẫn như vừa xẩy ra. Trẻ con MÊ anh hùng là vậy đó. Hết chuyện gặp gỡ 2 anh hùng rồi. Xin cám ơn quí vị đã đọc và comments. Hẹn viết tiếp chuyện khác vào bài tới.
Xin kính chào !
TSQ ngày ấy - bây giờ.


2 nhận xét:

  1. Có lần vào thăm bạn mình nằm bệnh viện 108, mình đã gặp chị Chiên cũng nằm ở đấy. Mình đã hỏi han nhiều về cuộc sống của chị ở khu Tập thể Nguyễn Công Trứ. Chị Chiên là bệnh nhân, nhưng chị rất nhiệt tình chăm sóc các bệnh nhân ốm nặng hơn mình, mọi người đều quý chị ấy lắm!

    Trả lờiXóa
  2. NHững người trong thời đại chúng ta dù anh hùng hay là người bình thường như bọn mình cũng đều quan tâm, an ủi và chăm sóc đồng loại nhiệt tình và thật lòng , phải không TM ? Chùng ta thường cảm thông với những người nghèo, bệnh tật, không may... như chính mình, cũng vì thế có khi ta cũng bị lợi dụng, phải không TM. TN cũng không ít lần bị như vậy và cũng kg ít lần bị trách móc là tin người... Thôi, chả muốn động đến những gì tồn tại của cuộc đời chúng ta nữa. Chúc TM vui, khỏe, đẹp và trẻ mãi kg già. May mắn hôm nay la mở được blog mà XẢ hơi. Chào !

    Trả lờiXóa