Vào trại TSQ hóa ra lại nhàn quá, cả ngày chơi dài, thỉnh thoảng mới tập hành quân đêm, tập quân sự. Con Trai hết gạo thì đi vác về, khoản này con gái được miễn. Để bảo đảm cho cuộc sống hàng ngày thì chỉ dọn dẹp chỗ nằm cho gọn, quét quanh nhà cho sạch. Hàng ngày phân các tiểu đội xách nước rửa cho cả trung đội dùng, trực nhật dọn nhà ăn và kiếm củi cho nhà bếp.
Cả trai lẫn gái rỗi là lại lao vào chơi tu lơ khơ. Như bài trước tôi đã viết, có lẽ tất cả đều biết chơi và ham chơi ( bây giờ gọi là nghiện đấy ). TN không ham chơi lắm vì vẫn cho đó là cờ bạc, nhất là thường thua mà mặt mũi nhem nhuốc nên càng không thích. Mình đã thỏa thuận với nhóm chơi là không bôi nhọ nữa mà dùng hình phạt.
Họ cho phép TN đưa ra hình phạt, nhưng các hình phạt TN đưa ra họ không chấp nhận. Một bạn biết TN có máu buồn nên nêu ngay hình phạt là CÙ. Cứ ai thua là 3 người kia thay nhau cù, cù mỏi tay thì thôi, cứ sau 4 ván lại bị cù. Họ nhất trí, TN đành chịu. Ba người đánh một chả chột cũng què. Ba người đồng lòng thì mình phản đối sao được. Chấp nhận cũng là tự chui đầu vào rọ.
Bạn T ngồi cạnh TN phía bên trái, tuy có 1 mắt, nhưng liếc bài nhanh lắm, mình có quân gì là bạn ấy biết ngay và toàn công (đánh) những quân hiếm, mình không đỡ được, thua thảm hại. Vậy là những trận cù liên tiếp tấn công. Cười, hét, xin, chảy cả nước mắt 2 bạn mới tha cho. Còn bạn Phương Ly. ngày này qua ngày khác không bao giờ tha. Cù đến khi TN lăn ra thì ngồi lên bụng mà cù tiếp.
- Tôi xin bạn đấy, bạn tha cho tôi đi, đứt ruột đến nơi rồi!
- Tha sao được, phải cù cho chán, mỏi tay thì mới thôi.
- Giời ơi, ác thế thì thôi. Mai tôi không chơi với bạn nữa.
- Không chơi à ? Được thôi !
- Ừ, không chơi nữa, chơi ác thế, cù người ta cười sắp đứt ruột mà không tha...
- Không chơi cũng được. Nhưng nhóm mình chơi với nhau mãi quen rồi, nên không được bỏ !
- Không được bỏ thì tôi cũng không chơi với bạn nữa. Có thế thôi.
- Được, không chơi cũng được. Nhưng muốn tớ không chơi với bạn nữa thì bạn hãy LIẾM MŨI đi. Nếu liếm được mũi thì tớ không chơi nữa, còn không thì cứ chơi !
- Tưởng gì, khó gì chứ, cứ thế nhé !
TN nghĩ liếm mũi dễ lắm, nhưng thử liếm mũi thấy không được, đành khất mai sẽ liếm. Đêm về TN âm thầm tập liếm mũi mãi không được. Hóa ra trò này của bạn Phương Ly hiểm thật. Vậy là lại chơi với nhau và TN đành chịu cho bạn cù, nhưng hình như bạn ấy cũng thương, nên không cù lâu như trước.
Suốt bao năm sau này TN cứ nhớ bạn ấy và tìm mà không gặp. Hỏi thăm không ai biết. Nhưng may có những cuộc gặp gỡ học sinh Quế Lâm hay TSQ, nên có nhiều cơ hội tìm nhau.
May quá năm 2013 nghĩa là sau hơn 60 năm, vô tình họp lớp 3, có bạn đến khai tên với ban liên lạc là Phương Ly. Nghe thấy thế TN liền hỏi:
- Có phải Phương Ly ngày xưa ở TSQ và chơi với TN chuyên môn cù và bắt TN liếm mũi không?
- Ừ, thế bạn là ai ?
- TN đây.
Thế là 2 đứa ôm chầm lấy nhau. Phương Ly ân hận nói :
- Sao hồi ấy tớ lại nghịch thế chứ, còn bây giờ tớ hiền lắm, TN ạ.
- Ngược lại hồi ấy TN không dám nghịch và chịu lép vế các bạn, nhưng bây giờ lại nghịch khiếp, đừng hòng tôi chịu ai.
Từ lúc nhận ra nhau, 2 đứa cứ ngồi cạnh nhau không rời.
- Hồi trước chúng mình khờ dại quá, Phương Ly nhỉ, cứ nghĩ cái gì của LX hay TQ là tốt, là nên học tập, là văn minh...
- Đúng thế, sau này mình mới biết phân biệt tốt, xấu, nhưng NGỘ ra thì cũng đã cuối đời rồi.
- Chẳng phải cuối đời đâu. Hồi sang LX bọn mình vẫn mang theo bài, chơi với nhau say mê như ở TQ. Các chị bảo mẫu thấy bọn mình chơi, lạ lắm. Bắt bọn mình bỏ chơi. Ngược lại bọn mình cũng lạ là sao các chị lại cấm chơi.
- Cấm chơi tu lơ khơ à ?
- Chứ sao. Họ bảo đó là cờ bạc. Đó là trò chơi không văn minh. Bọn mình nói chơi vui thôi, chứ cờ bạc đâu, vì làm gì có xu nào mà gọi là CỜ BẠC. Bảo mẫu nói đó là thói quen từ bé, lớn lên sẽ mang trong mình máu cờ bạc và đi vào con đường đó. Cho nên tuyệt đối CẤM chơi. Bọn mình nghe lời bỏ hẳn , không ai chơi nữa.
- Còn bọn mình ở TQ vẫn cứ chơi, chả ai cấm.
- Quan niệm mỗi nước một khác. TN ủng hộ quan niệm này của LX. Không phải ngộ nhận đâu nhé. Mà thực tế cũng khối trường hợp như vậy.
Đang chuyện trò với nhau không thể dứt ra được, thì trưởng ban liên lạc bắt đầu vào chương trình long trọng nên 2 đứa đành im lặng, ngồi cạnh nhau không rời cho đến lúc ra về.
Thế đấy các bạn ạ. Nhiều khi trò trẻ con sẽ làm ta nhớ nhau suốt đời và tìm nhau bằng mọi giá khi thất lạc nhau.
Xin khất sẽ viết tiếp các chuyện khác. Xin cám ơn các bạn đã đọc và ưu ái comments.
Họp mặt lớp 3, năm 2013 |
TN và Phương Ly sau 60 năm gặp lại |
Không thể rời nhau 1 phút. |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét