Đại tá Đinh Bá Trụ," lãnh tụ" TSQ cục tổ chức ngày nay. |
Đang ngủ ngon giấc, nghe còi báo động ai cũng nghĩ là có máy bay địch. Không ngờ chị phụ trách gọi dậy gấp. thu dọn giường. cho màn vào ba lô, chuẩn bị hành quân, trừ các em dưới 10 tuổi. Chỗ hổng của cấp trên là cho các em dưới 10 tuổi không phải tập hành quân đêm. Thế là các chị chỉ thu ít thứ cần thiết, còn ai có gì nặng là tuồn sang màn các em nhỏ. Kiểm tra giường, chiếu, ba lô gọn gàng, thời gian tập hợp nhanh, tất cả con gái đều được khen là nhanh, đúng thời gian và gọn.
Đi hành quân thì cả đại đội xếp hàng theo trung đội, trung đội 1 đi trước, từng trung đội theo tiểu đôi cũng thế. Con gái là trung đội 3, nên phải đi sau cùng.
Nguyên tắc hành quân đêm là không có đèn, chỉ người đi đầu trung đội và tiểu đội trưởng được cầm đèn bão nhỏ, vừa đủ nhìn xuống chân, còn lại cứ bám vai hay áo nhau mà lần đi. Đi bờ ruộng mọi người ngã thùm thụp, lội bì bõm vì bờ ruộng rất bé, thỉnh thoảng lại có lỗ sâu dân bỏ phân bón, khổ nhất là ngã xuống lỗ này ! Đường rừng thì vấp đá chảy máu chân. Có bạn dẫm phải gốc nứa chặt nhọn thủng cả chân, chảy máu mà không dám kêu, chỉ suýt soa thôi.
Đến nửa đêm thì các anh cho quay về. Về đến trại ai cũng ướt, lấm bê, lấm bết. Vì mệt nên mọi người vẫn cứ thế mắc màn lăn ra ngủ tiếp đến sáng dậy mới thay quần áo và giặt giũ. Dùng bồ hòn chà mỏi tay mới sạch. Bồ hòn ăn tay trắng bệch. Nhưng chẳng ai ca thán nửa lời.
Đây chỉ là 1 cuộc tập hành quân đêm tôi kể sơ để mọi người biết, chứ cả trại đã thường xuyên tập hành quân đêm không đèn để cho sau này quen và đỡ tổn thất khi hành quân.
Cũng may TSQ tập tành nghiêm chỉnh, có kỷ luật nên sau này hành quân đêm sang TQ rất trật tự, không hề bị thương vong khi máy bay địch oanh tạc, nhưng đoàn nhân dân thì có thương vong trên đường sang TQ.
Vất vả, nhưng cũng đem lại kết quả lớn là TSQ không có thương vong suốt trên đường hành quân ( tôi không nhớ bao lâu). Đêm đi, ngày nghỉ thật vất vả. Đoàn nhân dân đi đường nghe máy bay chạy tán loạn, thế là máy bay bắn bừa xuống, thương vong không nhiều, nhưng vẫn là nỗi đau.
Xem ra có tập tành , kỷ luật vẫn hơn, nên khi biết TSQ vô sự, ai cũng hài lòng, kể cả phụ trách lẫn học viên.
Sơ qua về một trong những buổi tập hành quân đêm là thế. Xin khất đến chuyện khác ở bài sau. Xin cám ơn tất cả ai đã đọc và comments.
Xin kính chào !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét