Du lịch Miền Trung 2012

TSQ, CHÚ THANH (Viết cho Chuyến tầu về tuổi thơ, bài 7 )



Hôm nay 2/9/2015, trên TVTW đang trực tiếp phát đi buổi diễu binh kỷ niêm 70 năm ngày khai sinh ra nước VNDCCH, tôi không thể không viết về 1 vị lãnh tụ giản vị kính yêu của tất cả những người VN thời kỳ nước VNDCCH. Xin phép quí vị tôi trở lại thời kỳ TSQ năm 1951-1953.

Trại TSQ không những được đón anh hùng quân đội , mà còn được đón các cán bộ cao cấp của quân đội đến thăm. Hôm ấy thông báo chú NGUYỄN CHÍ THANH đến thăm trại.
TN chạy vào đám người ra đón. Nó ngạc nhiên, nghĩ:" Tưởng ai chứ chú Thanh thì nó còn lạ gì. Đã có lúc nó mất cảm tình với chú vì cảm thấy chú  BỆ RẠC quá ". Chuyện là thế này:
Hồi ở bộ TTL, chú vẫn đến thăm các anh bộ đội, ngồi chơi với họ quanh đống lửa với cái ba zô ca ( điếu cầy ), tán đủ mọi chuyện trên trời, dưới biển. hơn nữa còn chìa tay vê vê xin bộ đội :" Cho tớ điếu ." rồi cầm điếu thuốc lào vê vê nhét vào điếu bắn (hút ) 1 phát, ngẩng đầu lên, thở một cách thoải mái, sung sướng...
Hiện tượng đó làm cho TN rất mất cảm tình với chú.  Lãnh đạo gì mà bệ rạc thế, xin từng điếu thuốc lào của lính, không biết giữ thể diện của mình...Nó về than phiền với cấp trên hiện tượng nó chứng kiến. Cấp trên hỏi nó có biết sao chú Thanh lại làm thế không. Tất nhiên TN làm sao biết được. Thế là ông giải thích :
- Con biết không, mấy lần chú Thanh đi thăm đơn vị bộ đội. Anh em rét, ngồi quanh đống lửa, hút thuốc lào , tán chuyện với nhau vui vẻ. Chú Thanh đến, họ chẳng thèm quan tâm, chú hỏi gì, họ đáp ngắn, gọn, nếu không nói là nhấm nhẳng. Về chú tự kiểm tra lại những lần thăm bộ đội và rút kinh nghiệm những gì chú thấy, chú liền bắt chiếc họ hút thuốc lào và hành động thân mật của họ vê tay xin nhau điếu thuốc, để đi sâu vào anh em nông dân, hiểu thấu họ, vận động, giải thích cho họ về mọi điều mà họ chưa hiểu hết về cách mạng. Nghĩa là trước đây chú không nghiện, nhưng vì cách mạng, chú đã phải vứt bỏ bản thân mình đi để trở thành 1 nông dân thực thụ, nghiện thuốc lào như mọi đàn ông nông dân lúc bấy giờ, một con người quần chúng...
Biết được sự hy sinh thầm lặng của chú Thanh, cô Bé LL không còn khó chịu với cảnh BỆ RẠC của chú, mà chuyển thành khâm phục chú. Cứ mỗi hành động dù lớn hay nhỏ của các cán bộ cao cấp mà cô Bé LL được chứng kiến, được nghe đã thấm dần vào máu của nó, trở thành tài sản vô giá và vững chắc của nó suốt cả đời.
Khi chú đến trại TSQ, TN cũng đã kể lại cho một số bạn về chuyện : " Cho tớ điếu ." Chẳng biết có ai còn nhớ hay quên, hơn nữa các bạn đã nghe hiện còn hay mất. Nhưng nhân chuyện nói tới TSQ, thì không thể không kể lại chuyện này. Thế hệ sau TN , có lẽ cũng nên biết chuyện này về  ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH đáng kính, đáng yêu của VN. Có những điều hàng ngày quanh ta, ta cho là rất bình thường, nhưng nó lại rất vĩ đại.
Chia sẻ cùng mọi người về 1 chi tiết mà ai cũng cho là nhỏ, cũng có khi nhiều người không biết của vị lãnh đạo quân đội vĩ đại của chúng ta thời kỳ sơ khai kháng chiến chống Pháp của nước VNDCCH. Xin cám ơn các vị đã ưu ái đọc và comments.
Xin kính chào !

2 nhận xét:

  1. Tuy có nhiều ý kiến khác nhau về vai trò ĐT Nguyễn chí Thanh...em vẫn có cảm tình với ông ấy!

    Trả lờiXóa
  2. Chị cũng thế ! Cám ơn em ! Chào !

    Trả lờiXóa